Xung Hỷ Tiểu Thiếp
Xung Hỷ Tiểu Thiếp
Tác giả: Tâm Lam
Thể loại: Ngôn Tình
Truyện là câu chuyện tình yêu tưởng chừng sẽ không có hồi kết, là đau thương có chút dằn vặt, lúc lại chạm vào trái tim. Chẳng phải yêu thương nên là điều nhẹ nhàng nhất ư, sao nay lại hóa tựa khói sương, vì đâu, vì duyên số hay nặng nợ nhân gian.
Năm 15 tuổi, thầy tướng số đã rắn miệng tiên đoán rằng hắn năm nay nhất định sẽ gặp phải đại kiếp, chắc chắn phải cưới “phúc tinh” để vượt qua được kiếp nạn này, về sau phải chăm sóc người kia cho đến già để đền đáp.
Đường đường một bối lặc sang trọng như hắn sao lại có thể cưới một tiểu khất nhi làm vợ?
Vào thời khắc tiểu khất nhi kia bước vào Đa La Duệ vương phủ, thì suốt 9 năm nay hắn đã trốn vào hoàng cung lánh nạn. Nào ngờ một lần hồi phủ, chợt bị một nữ tử thanh lệ xuất tục câu dẫn hồn phách – chẳng lẽ ông trời đang trêu chọc hắn sao?
Người hắn từng thề không bao giờ cưới làm vợ lại là kẻ hắn muốn tham lam níu giữ. Hơn nữa hắn còn chưa hề nói không lấy nàng, thì nàng đã dám mở miệng nói không cưới hắn?
Chương 1
Thành Bắc Kinh, Đại Thanh hoàng triều – Bắc Kinh phố phường náo nhiệt ồn ào, người người đến đến đi đi, làm nên một bộ mặt kinh thành đầy phồn vinh, thái bình thịnh thế.
Hôm đó thời tiết nắng ráo, trên khắp các con đường chính đầy những quầy hàng bày bán tấp nập, rộn ràng cả một góc trời, ở phố kế bên vẫn nghe được âm thanh nhộn nhịp này, nào là các cửa tiệm đồ cổ, quầy trái cây tươi, quán thức ăn nóng hổi thơm phức, cả những sạp chuyên viết tranh chữ nữa… Các cửa hàng nữ trang, son phấn thì chật kín, các quý phu nhân và tiểu thư chen lấn nhau xem hàng, giữa đường phố thì càng náo nhiệt hơn bởi các đoàn xiếc mãi nghệ…
Các đoàn tạp kĩ buôn bán dược liệu gia truyền thu hút không ít đám đông, những tiếng thét to không ngừng, đao gương sáng loáng múa may điêu luyện, đôi lúc lại có những màn nhảy vọt phóng người lên thật cao, vô cùng hấp dẫn.
Một vị mỹ thiếu niên, tuổi chừng mười lăm, gương mặt trắng trẻo như thanh như ngọc, ánh mắt cao ngạo đảo nhìn tứ phía xung quanh.
Người thiếu niên khí thế bất phàm này chính là đương kim đại a ca của Đa La Duệ vương phủ - Đức Tuyển bối lặc.
Hiện tại, hắn đang mặc trên người một trường bào thiên thanh, chiếc áo khoác ngoài được viền xanh đỏ dọc theo hai vạt, trước ngực hắn đeo một mảnh kim bài bằng vàng được chạm trổ tỉ mỉ, dưới thắt lưng gắn thêm một ngọc bội sang quý, phía đuôi còn đính thêm những sợi tua dây mềm mại, bên hông còn lại là một túi hương quý giá thơm ngan ngát.
Trang phục của hắn so với con cháu của những nhà giàu phú quý cũng không mấy khác biệt, duy nhất có một điều là cặp mắt đen lay láy sáng ngời kia toát lên một vẻ thông minh kiệt xuất, đôi môi bạc lạnh lùng nhếch mép cười khẽ, nhưng sâu tận trong đáy mắt không gợn chút vui thích.
Những người đi đường nhận thấy được khí chất lãnh băng, không tầm thường của hắn tự động tự giác dạt sang hai bên nhường đường trong nỗi lo sợ thấp thỏm, đôi lúc lại lén dò xét nhìn trộm hắn.
Phía sau hắn là hai người thị vệ mặc thường phục theo sát hai bên, không rời nửa bước, cùng theo chân Thiếu chủ đi đến một quầy tướng số.
Chỉ thấy một mảnh vải dài bay phất phơ, trên đó bằng nét chữ thật to ghi là “Thiếu khẩu trực đoạn quái lão tiên”, còn người đoán quẻ tre kia lại là một ông lão mù dáng vẻ có phần gầy yếu. (* “Thiếu khẩu trực đoạn quái lão tiên” ý nói: miệng luôn nói điều thẳng điều thật tuy có thể trái tai)
Người thiếu niên kia nhẹ nhàng vén trường bào, ung dung ngồi xuống chiếc ghế sơ sài trước quầy, đôi mắt hắn nheo nheo lại khinh khỉnh nhìn lão ông.
{Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.}
“Mắt ngươi không thể thấy, làm sao có thể phê mệnh cho người khác, làm sao có thể bói toán chứ?” Một âm thanh trong trẻo chậm rãi cất lên.
Ông lão mỉm cười, tay vuốt vuốt chòm râu dài lốm đốm hoa râm, đầu nghiêng nghiêng, chậm chạp trả lời, “Mắt có thể nhìn thấy được những thứ mà mắt thường không thể thấy, thì mù hay không mù cũng không có gì nào phân biệt.”
Thiếu niên nghe vậy bỗng dưng cười to, “Hảo! Hảo! Vậy thể hiện bản lãnh thật sự của ngươi cho ta xem đi.”
Lão già nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay cầm lấy bàn tay của tiểu bối lặc, trầm ngâm một lát rồi nghiêm nghị nói, “Bối lặc gia, kiếp này đã định mạng người rất tốt phúc, quyền thế danh vọng đều lấy được dễ dàng như trở bàn tay, chẳng qua…” Hắn bỗng dưng im lặng, suy nghĩ cân nhắc điều gì đó.
“Chẳng qua thế nào?” Đức Tuyển nheo mắt lại, lạnh lùng hỏi. Hắn luôn luôn không tin vào số mệnh, không để ý loại trò chơi bói toán này của người Hán, nếu không phải hôm nay chợt nảy ra ý định rời khỏi hoàng cung, ra ngoài du ngoạn, trong lòng hiếm khi lại tò mò như thế, mong muốn tìm tòi những điều thú vị, thì nói cái gì hắn cũng không ngoan ngoãn ngồi xuống đây tùy ý để một lão già mù phê mệnh cho mình. Không nghĩ tới được chớp mắt lão đã nhìn ra được thân phận tôn quý của hắn, chuyện này càng làm hắn kinh ngạc và hiếu kì.
“Chẳng qua… chẳng qua là năm nay, bối lặc gia sẽ gặp phải một đại kiếp nạn, sống hay chết về sau chỉ có thể xem liệu có vượt qua được kiếp này không.” Ông lão do dự một lát, cuối cùng cũng nói ra lời tiên đoán.
“Láo xược!” Một gã thị vệ lập tức hét lớn, “Đức Tuyển bối lặc gia chính là người kế thừa tương lai của Đa La Duệ vương phủ, được hoàng thượng vô cùng sủng ái, còn tuyển ngài vào cung để cùng học hành với các hoàng tử vương tôn; người có nhiều ân điển phúc trạch như thế, ai cho phép tên thầy bói vớ vẩn như ngươi ăn nói càn quấy, đặt điều xằng bậy.”
Nói xong, tên thị vệ lập tức túm áo uy hiếp ông lão, nhưng bị người thiếu niên cao giọng ngăn cản.
“Lui ra! Nơi này không có chuyện của ngươi.” Đức Tuyển tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng khí thế vô cùng oai phong lẫm liệt, khiến người khác phải mang lòng kính sợ.
Hai gã thị vệ lập tức tôn kính, đứng sang một bên.
“Theo ý ngươi, ta nên làm thế nào để tránh được kiếp nạn này?” Đức Tuyển thản nhiên hỏi, trong lòng không phải đã tin hẳn vào lời lẽ bói toán của ông lão, chỉ là nhất thời hào hứng, muốn nghe thử ông ta sẽ thuyết phục mình bằng lời lẽ làm sao.
Ông lão cười với vẻ thấu hiểu, nhìn ra được hắn hiển nhiên không những không để ý mà còn không coi lời lão là đúng, nhưng ông vẫn từ tốn trả lời, “Ngài sẽ sớm mắc một bệnh nan y, có thể dẫn đến tử vong, phương pháp duy nhất giải trừ chính là phải cưới người phúc tinh trong số mạng đã định, từ đó có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, hơn nữa về sau thuận buồm xuôi gió, thăng tiến công danh.”
Đức Tuyển không thèm ý kiến gì, môi cong lên giễu cợt, hắn đã sớm đính hôn cùng Uyển Thanh cách cách của Hoàng thân phủ, thì phúc tinh lần này của hắn hiển nhiên ý là ám chỉ nàng rồi.
“Chiếu theo lời ngươi nói, vậy phúc tinh trong số mạng của ta là ai?” Hắn phẩy quạt, ra vẻ quan tâm hỏi han, trong ánh mắt lóe lên một tia lãnh đạm u ám. Chỉ cần lão già này nói sai người đó, hắn lập tức dỡ sạp của lão đi, đồng thời đánh cho một trận để sau này lão không còn đường lừa gạt, ăn nói lung tung.
Ông lão kia dường như đã định liệu trước, giơ lên một ngón tay gầy nheo, chỉ về phía sau lưng hắn, “Ở phía sau ngươi có một tiểu oa nhi. Đó là phúc tinh định mệnh của ngươi, cũng là người suốt đời sẽ bầu bạn bên cạnh ngươi. Trừ bỏ nàng, cả đời này nhất định ngươi sẽ không thể lấy người khác.”
Đức Tuyển cười lạnh một tiếng, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy ở góc đường là một tiểu oa nhi quần áo rách rưới, cả người bẩn thỉu hôi hám đang ngồi bên cạnh một gã nam tử trung niên xanh xao vàng vọt, có lẽ đang trong tình trạng bệnh tình nguy kịch, gặm nhấm ổ bánh mì vàng rộm như đã bị bỏ đói nhiều ngày. Tiểu oa nhi kia nhắm chừng khoảng 7 tuổi, bùn đất bụi bặm bám đầy khuôn mặt nhỏ nhắn kia, căn bản không thể nào nhận ra được diện mạo thật sự của nha đầu này.
Đức Tuyển nheo nheo hai mắt, tiểu oa nhi thoạt nhìn vô cùng bẩn thỉu lại hôi thối là phúc tinh định mệnh bầu bạn với hắn sao? Hừ, hắn nộ khí đằng đằng, hung hãn tiến tới trước mặt cô bé, lúc này mới phát hiện đầu con bé còn bị ghẻ chốc, tóc tai lởm chởm không đồng đều, thoang thoảng từ người còn bốc lên một mùi hôi thối. Hừ, sự thật sao có thể như vậy chứ. Vị hôn thê của hắn chính là Uyển Thanh cách cách, xinh đẹp kiều mỵ, nũng nịu động lòng người chứ không phải tiểu oa nhi thô lỗ vô giáo dục nhìn là muốn mửa này; hắn bĩu môi chán ghét, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm xúc hỗn loạn, tâm trạng nổi lửa tức giận, liền vung một chưởng đánh rớt khúc bánh mì trên tay tiểu cô nương kia.
“A… bánh mì của ta!” Tiểu cô nương kinh hô một tiếng, cúi người định nhặt lại khúc bánh mì, thình lình lại bị Đức Tuyển giơ chân đạp lên, nàng cảm thấy đau đớn liền kêu lên, “Cha a, tay của con đau quá!” Tiểu cô nương cau mày, đáng thương nhìn về phía nam nhân trung niên kia.
Người đàn ông kia ho một trận thật dài, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người, thân mặc hoa phục quan lại, liền trở nên hoảng loạn, đôi mắt ảm đạm vài phần.
Hắn khàn giọng cầu khẩn, “Đại gia, tiểu nha đầu của ta không hiểu chuyện, đã mạo phạm đến ngươi, ngươi có thể rộng lượng từ bi, tha cho chúng ta được không?”
Lúc này lời qua tiếng lại huyên náo, thu hút tới thật nhiều người vây quanh xem chuyện, Đức Tuyển thấy người càng ngày càng đông, hai mắt sắc bén lướt về phía mọi người, lạnh lùng ra lệnh, “Ta lệnh cho hai cha con nhà ngươi mau khuất khỏi tầm mắt của ta, đi được càng xa thì càng tốt, nhớ là đừng để ta gặp phải lần nữa.”
Hán tử trung niên nghe thấy vậy, nhanh chóng gật đầu, run rẩy đứng dậy, nắm tay tiểu oa nhi mà nói, “Đông Ly, chúng ta mau đi thôi. Cha sẽ tìm cái khác cho con ăn nha.” Nói xong, hắn kéo tay cô bé, vội vã rời đi.
Đức Tuyển sắc mặt u ám nhìn thầy tướng số, chống tay lên bàn cười lạnh đe dọa, “Tiểu oa nhi kia nhìn thế nào cũng giống một tên ăn xin, ngươi làm sao dám nói nàng là phúc tinh kiếp này của ta hả. Ngươi thật to gan lớn mật nha, không sợ ta đạp đổ cái sạp nhỏ bé của ngươi sao?”
Ông lão vẫn là vẻ mặt hòa nhã ôn tồn mỉm cười, không chút hoảng hốt mà bình tĩnh trả lời, “Số mệnh đã định, có muốn tránh cũng tránh không khỏi, trốn cũng trốn không thoát. Ngươi với nàng là thiên duyên tiền định, không thể làm trái đâu. Nếu bối lặc gia không tin, mười năm sau, lão hủ ở chỗ này đợi ngươi, đừng nói là cái sạp nhỏ bé này, đến cả mạng già của ta cũng có thể hai tay dâng lên cho ngươi.”
Nhìn thấy thần thái của lão vô cùng chắc chắn, Đức Tuyển trong lòng rùng mình, hắn sẽ không bao giờ cưới một tiểu khất nhi bị bệnh ghẻ đầu làm thê tử. Hắn tuyệt đối sẽ không để sự tình này phát sinh trong đời mình.
Suy nghĩ thật kĩ, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, “Tốt lắm! Hi vọng ngươi khắc ghi những lời nói của mình ngày hôm nay. Mười năm sau, ta sẽ chờ ở đây để dỡ bỏ sạp của ngươi, đồng thời cũng lấy cái mạng già của ngươi.”
Ông lão cười cười nhìn đám người bọn hắn rời đi. Khi bóng dáng ba người bọn họ đã xa khuất tận đầu đường bên kia, thì lão ông đã hoàn toàn biến mất không chút dấu vết, chỉ để lại một quầy hàng trống rỗng….
===============
Hai tháng sau –
Trong đại sảnh của Cung hoàng thân phủ, từ sáng sớm đã ngập tràn không khí ảm đạm, trầm uất, Cung hoàng thân cùng Mẫn phúc tấn ngồi nhìn nhau đầy lo âu, trên mặt phảng phất nét bối rối về vấn đề gì đó.
“Lão gia, rốt cuộc chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Mẫn phúc tấn vô cùng kích động, lên tiếng hỏi.
Cung hoàng thân không biết làm sao chỉ thở dài một hơi, chân mày nhíu lại, thần sắc nghiêm túc trả lời, “Đức Tuyển bối lặc nhiễm phải quái bệnh, chỉ sợ là vô lực xoay chuyển, ngay cả các ngự y trong cung cũng đều khoanh tay bó gối, việc này đã làm cho Hoàng thượng trong lòng đau đớn thương tiếc, bất đắc dĩ mới dùng tới hạ sách xung hỷ này, có lẽ đó là biện pháp duy nhất. Nàng nói chúng ta có thể không tuân lệnh được sao?”
Hai hàng lông mày kẻ đen của Mẫn phúc tấn cau lại, hoảng sợ mãnh liệt lắc đầu, “Ta mặc kệ, Uyển Thanh của chúng ta chỉ mới 11 tuổi, lại gả con nó cho một kẻ đang yếu bệnh, không thuốc nào cứu chữa thế kia, liệu có bề gì phải suốt đời đơn độc thủ tiết, chàng nhẫn tâm thấy con trẻ vậy sao?”
Cung thân vương nhìn thê tử ưu sầu, chỉ đành nói, “Ai bảo từ nhỏ Uyển Thanh của chúng ta đã đính ước với Đức Tuyển bối lặc, chuyện xung hỷ này làm sao từ chối được đây?”
Thấy thê tử vẻ mặt vẫn lo âu không nói, ông thở dài rồi tiếp lời, “Ta cũng không cam lòng cho Uyển Thanh thủ tiết làm quả phụ cả đời, chỉ là Đức Tuyển bối lặc này là Đa La Duệ vương phủ bối lặc, tuy tuổi còn nhỏ nhưng văn võ song toàn, tài giỏi mưu trí, lại được Hoàng thượng vô cùng sủng ái, chỉ e là cho dù còn một tia hi vọng Đa La Duệ vương phủ và Hoàng thượng sẽ không buông tay từ bỏ! Huống hồ nàng cũng biết rõ, hoàng mệnh không thể trái mà.”
Mẫn phúc tấn làm sao không biết tính nghiêm trọng của chuyện này chứ, chỉ là nàng vẫn không đành lòng. Nàng chỉ có một mình Uyển Thanh là nữ nhi, làm sao nhẫn tâm để con gái cả đời phải chịu cô đơn tịch mịch. Cứ nghĩ đến điều này là hai mắt nàng lại đẫm lệ, buồn rầu nhìn Cung thân vương, “Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao?” Nàng nghẹn ngào, vẫn không từ bỏ mà hỏi tiếp.
Cung hoàng thân suy nghĩ một lát, khàn giọng âm trầm, “Trừ khi…. Trừ khi chúng ta có thể tìm được một người thay thế, hơn nữa thân phận và địa vị cũng không khác xa là mấy, đây có lẽ là nhượng bộ duy nhất của Hoàng thượng. Hẳn ngài cũng không nguyện thấy nữ nhi của chúng ta phải lãnh nhận nỗi khổ thủ tiết, mọi việc phải nghe theo thiên mệnh, nếu không thì Hoàng thượng làm sao bằng lòng để chuyện này xảy ra.”
Mẫn phúc tấn nghe vậy, xoay người, lập tức ngừng khóc, lo lắng hỏi dồn dập, “A… hay là chúng ta mau chóng đi tìm đi nha. Ngày mốt là Đa La Duệ vương phủ đã tới đón dâu rồi.”
Cung hoàng thân cười khổ nói, “Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đi đâu tìm ra một nữ tử đầy đủ điều kiện như thế chứ. Nếu là người có thân phận địa vị, thì làm sao chấp nhận làm vật hi sinh.”
Mẫn phúc tấn giật mình, thất thần trong chốc lát, sau đó liền ai oán khóc vang, “Uyển Thanh, số của con thật quá khổ đi a…”
Đang lúc Cung hoàng thân và Mẫn phúc tấn vô cùng đau khổ không tìm được kế sách nào, vẻ mặt vô cùng lo lắng, thì một gã gia phó* vội vàng tiến vào đại sảnh miệng hét lớn cấp báo, “Vương gia không tốt. Có chuyện không tốt rồi.” (* gia phó: người hầu trong nhà)
“Có chuyện quan trọng gì mà hét lớn như thế hả?” Cung thân vương bực dọc la mắng.
Gia phó vội quỳ xuống hành lễ, kính cẩn thưa bẩm, “Ngoài cửa lớn có một tên khất cái tựa độ trung niên yêu cầu được gặp Vương gia, đã bị thị vệ ra sức ngăn cản lại, sau đó hắn và thị vệ đôi bên xảy ra chút xung đột, hán tử kia miệng không ngừng nôn ra huyết, vẫn la hét om sòm bảo hắn là cái gì “Ngọc diện thần y” Khương Tử Khiêm, hôm nay tới đây để ủy thác nhờ vả Vương gia, thỉnh ngài nể tình mau chóng gặp mặt hắn.”
Cung hoàng thân nghe thấy vậy, cả người bỗng nhiên rùng mình, hai con ngươi đen bóng lóe lên một tia tức giận, trầm giọng nói, “Mang bọn họ vào đây.”
Gia phó lĩnh mệnh, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Một lúc sau, thị vệ mang theo một lớn một nhỏ, một gã nam tử trung niên và một tiểu oa nhi, quần áo rách rưới đi vào đại sảnh.
Hán tử xưng gọi là “Ngọc diện thần y” dáng vẻ gầy gò yếu ớt, chỉ còn lại chút hơi tàn, vừa nhìn thấy Cung hoàng thân thì khuôn mặt trắng bệch xanh xao kia thoáng hiện một ý cười an ủi.
“Ngươi…Ngươi rốt cuộc cũng đồng ý gặp ta.” Nam nhân kia lảo đảo bước về phía trước, từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc bội quý giá xa xỉ, run rẩy đưa cho Cung vương gia, tiếng nói nghẹn ngào, “Xin ngươi nể tình xưa của Tương Bình, mà thu nhận nữ hài tử Đông Ly đáng thương này.”
Cung hoàng thân tiếp nhận ngọc bội, thân hình to lớn rung lên đau xót, “Tương Bình… Muội muội đã xảy ra chuyện gì?” Ngừng lại một chút, đôi mắt hắn sắc bén nhìn hán tử trung niên, hắn không ngờ được “Ngọc diên thần y” Khương Tử Khiêm anh tuấn ngày nào lại trở nên tiều tụy như thế.
Hán từ cười thê lương, tự trách bản thân, “Là do ta vô năng, y thuật không thể chữa nổi bệnh của Tương Bình, chỉ có thể giương mắt nhìn nàng chết trước mặt ta.” Kể chuyện tới đây, hắn nắm tay tiểu cô nương bên cạnh, lôi đến trước mặt hoàng thân, thành tâm cầu khẩn, “Đông Ly là ái nữ duy nhất của ta và Tương Bình, Tương Bình đã chết, hiện giờ ta cũng không sống nổi, van cầu ngươi thu nhận và giúp đỡ tiểu oa nhi khốn khổ này.”
Cung hoàng thân kinh ngạc, lùi về sau vài bước, không tin vào tai mình, lẩm bẩm luôn miệng, “Tương Bình đã chết… Muội ấy đã chết…”
Đột nhiên, đôi mắt hắn trừng lên đầy hung tợn, chăm chăm về hướng Khương Tử Khiêm, giọng căm giận, “Ngươi đã hại chết em gái duy nhất của ta, mà còn có mặt mũi tới đây cầu khẩn ta sao?”
Khương Tử Khiêm thống khổ, hít sâu một hơi, thê tử âu yếm của hắn đã chết, hắn như mất đi cả hồn phách, cả người già hẳn đi, héo hon gầy xọm. Uổng phí người khác phong tặng hắn danh hiệu “Ngọc diện thần y” mà thê tử của chính mình cũng không thể cứu được, hắn thống khổ muốn ngay lập tức theo nàng xuống cửu tuyền bầu bạn, nhưng hắn lại không nỡ bỏ lại Đông Ly bơ vơ. Vì thế gắng chống chọi lấy hơi thở cuối cùng, hắn mang theo Đông Ly tìm đến kinh thành, đi đến Cung hoàng thân phủ, đây là hi vọng cuối cùng của hắn.
“Ta van cầu ngươi, xin hãy thu nhận và nuôi nấng Đông Ly giúp ta, mạng ta không còn giữ được lâu nữa, nỗi lo duy nhất không bỏ xuống được chính là hài tử này, con bé dù sao cũng là cháu gái của ngươi, ngươi thật nhẫn tâm nhìn thấy nàng trôi nổi ngoài đời, tự sinh tự diệt hay sao?” Hắn lại tiếp tục van xin.
Cung hoàng thân chậm rãi di chuyển ánh mắt, hướng nhìn tiểu cô nương đang co rúm sợ hãi phía sau, tiểu oa nhi này toàn thân hôi bẩn, lại thêm bệnh ghẻ chốc, hắn đến một điểm cũng không nhìn ra con bé có chỗ nào giống Tương Bình.
Hắn chán ghét bĩu môi đang tính từ chối thì Mẫn phúc tấn ở bên cạnh hai mắt sáng lên, chăm chú quan sát tiểu cô nương kia, sau đó thật hưng phấn nhìn lại Cung hoàng thân, “Lão gia, hãy thu giữ con bé ở lại đi. Đây chính là cơ hội ông trời ban cho gia đình chúng ta đó. Có nàng rồi không phải mọi ưu phiền của ta tự động giải trừ hay sao?”
Nàng lên tiếng nhắc nhở Cung hoàng thân một cách khéo léo.
Đúng vậy! Người được chọn để thay thế lần xung hỷ này đang ở trước mắt, sao hắn lại không thu nhận tiểu oa nhi này chứ, vừa có thể giải quyết được mối bận tâm của mình, vừa như đã chiếu cố đến cốt nhục sót lại của Tương Bình.
“Được rồi, đứa nhỏ này để lại chỗ ta đi, về phần ngươi… thứ lỗi ta không tiễn.” Cung hoàng thân lạnh lùng nghiêm mặt nhìn Khương Tử Khiêm. Hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ nam nhân đang đứng trước mặt mình, vì lý tưởng bản thân đã từ chối khéo thánh ân ban phong tước vị “Thái y”, khăng khăng mang theo Tương Bình phiêu lãng khắp nơi cứu nhân độ thế, làm cho Tương Bình bị giày vò chịu khổ nạn, cuối cùng lại rơi vào kết cục chết nơi tha hương.
Khương Tử Khiêm cũng không để ý, vẻ mặt lộ ra nét vui mừng. Hắn ngồi xổm người xuống, kéo đứa con gái lại gần, một mặt đeo lên cổ đứa bé ngọc bội truyền lại của thê tử, mặt khác đem một quyển y thuật giao lại cho con gái, “Đông Ly, con nghe này, quyển sách này là tuyệt học tâm huyết cả đời của cha, cũng là vật duy nhất phụ thân để lại cho con, sau này phải biết ngoan ngoãn nghe lời Vương gia và phúc tấn, có biết không?”
Tiểu oa nhi gật gật đầu, đem quyển y thuật ôm chặt vào ngực.
Khương Tử Khiêm quỳ xuống đất, hướng đến Cung vương gia quỳ lạy bái tạ, sau đó đứng lên chuẩn bị rời đi thì thân hình run rẩy, nôn máu không ngừng, sau đó cả người đổ nhào về phía trước, cứng còng bất động.
“Phụ thân! Phụ thân!” Tiểu cô nương nước mắt chảy dài, ngồi xuống ôm lấy thân thể của cha mà kêu vang, Tuổi của nàng còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu được vì sao phụ thân lại đột nhiên ngã quỵ như thế.
Cung hoàng thân thấy thế, vẫn không đành lòng, liền hạ lệnh, “Người đâu, đem tiểu cô nương này lui xuống dưới, đồng thời mang người này đi an táng trọng thể.”
Nhóm người bên dưới lập tức thi hành nhiệm vụ.
Chốc lát sau, đại sảnh đã khôi phục lại sự yên lặng, chỉ nghe thấy Cung hoàng thân thở dài kín đáo, thì thào lẩm bẩm, “Tương Bình, muội cũng đừng oán trách đại ca. Đại ca chỉ là bất đắc dĩ mà thôi…”
Uyên lâu của Đa La Duệ vương phủ -
Nến đỏ hỷ sự thắp sáng trong phòng, một thân ảnh nho nhỏ nghiêm trang ngồi bên hỷ giường, người này chính là tiểu oa nhi tròn 7 tuổi – Khương Đông Ly.
Ba ngày trước, lần đầu tiên nàng gặp được cậu ruột của mình, và từ đó lưu lại sống tại Cung hoàng thân phủ, cậu và mợ liền bắt tay vào cải tạo lại nàng.
Hiện giờ nàng chính là một đứa bé gái xinh xắn sạch sẽ, tuy nhiên duy nhất bệnh ghẻ chốc trên đầu thì vẫn chưa hoàn toàn được trị dứt.
Còn bây giờ, nàng đang khoác trên mình một bộ hỷ phục đỏ thẫm, trên đầu thì phủ một tấm khăn hồng, bị một đám người lôi kéo đưa đến căn phòng này, căn bản nàng vẫn không hề biết thực chất đang xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đây là một trò chơi thật vui; nhưng mà nàng đã ngồi tại chỗ này thật lâu rồi, bắt đầu cảm thấy có chút buồn, có chút nhàm chán.
Vì thế nàng lén vén chiếc khăn trùm đầu hất nó lên trên, rút quyển sách của phụ thân từ trong người ra, giở vài trang nghiên cứu.
Đột nhiên cửa phòng chợt mở toang, một bà mai tiến vào, vừa thấy khăn trùm đầu bị Đông Ly hất tung, vội đi nhanh về phía trước, kinh hãi hét to, “Ôi! Ngươi tại sao dám giở khăn trùm ra hả, đây là điềm xấu a.”
Vừa nói xong, bà vội vàng đem chiếc khăn trùm lại vị trí cũ, Đông Ly đành phải gấp quyển sách lại, nhét nhét trở lại vào trong ngực.
Tần má má dẫn một thiếu niên tuấn mỹ tới, rồi căn dặn, “Nhị bối lạc, ngươi thay đại bối lặc giở hồng khăn ra đi.”
Thiếu niên kia nhoẻn miệng cười, theo lời lập tức vén chiếc khăn từ trên đầu Đông Ly xuống, đối mặt với nàng là một cặp mắt to tròn ranh mãnh, hắn bật cười khach khách, “Bộ dạng của oa nhi này đúng là không tồi nha, chỉ tiếc là đầu lại mắc bệnh ghẻ chốc, nhưng mà không sao, bệnh này trị liệu cẩn thận là khỏi ngay.”
Khương Đông Ly nhìn thấy trước mắt là một người thiếu niên tuấn tú nhã nhặn, điềm đạm, không nhịn được cũng liền cười theo, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ nhỏ đáng yêu, nàng cất giọng non nớt hỏi, “Tiểu ca ca, ngươi tên là gì?”
Thiếu niên nhe hàm răng trắng muốt, cười thật tươi, “Ta gọi là Đức An, là nhị bối lặc trong phủ, sau này sẽ là tiểu thúc của ngươi.” (*tiểu thúc: em chồng á)
Vừa mới dứt lời, Tần má má ở kế bên đã khàn giọng phê bình, “Nhị bối lặc, ngươi đừng cùng tiểu phúc tấn nói chuyện phiếm nữa, giờ ta phải nhanh chóng đưa nàng đến phòng của đại bối lặc, ngàn vạn lần không thể làm chậm trễ giờ lành, đại bối lặc có được cứu hay không đều trông cậy vào chuyện này đấy.”
Đức An thu lại nụ cười, nghiêm túc gật đầu, “Ngươi nhanh chóng mang nàng đi đi.”
Tần má má dẫn Đông Ly rời khỏi hỷ phòng, đi đến một lầu các thanh lệ, tĩnh mịch, phía sau hoa viên, vươn tay đẩy cửa phòng, đem nàng mang đến gần bên giường.
“Tiểu oa nhi, người này là vị hôn phu của ngươi, hắn có thể tiếp tục sống không toàn trông cậy vào ngươi, nếu phúc khí của ngươi tốt, thì từ nay về sau ngươi không cần phải lo lắng về cuộc sống, còn nếu không thì ngươi phải làm quả phụ thủ tiết cả đời đó nha.” Tần má má thở dài nói.
Khương Đông Ly thật sự không hiểu được ý tứ trong lời nói của bà, chỉ chăm chú nhìn người bệnh đang hấp hối trên giường, là một thiếu niên sắc mặt trắng bệch, “Hắn… hắn tại sao lại giống như phụ thân, hắn đang sắp chết sao?” Nàng ngây thơ hỏi trực tiếp.
Tần má má thở dài lắc đầu, “Ngươi nếu không muốn hắn chết, thì đêm nay nhớ phải chăm sóc thật tốt, đừng để cho đầu trâu mặt ngựa câu mất hồn hắn đi, có biết không?”
Khương Đông Ly bê một chiếc ghế đến bên cạnh giường ngồi, nghiêm túc trông nom người đang nằm trên giường, nhìn tới nhìn lui một hồi, nàng lại ngủ gật đi mất, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới kéo sụp mi mắt; không lâu sau, nàng chịu không nổi liền tựa mình vào thành giường thiếp đi.
Nhưng cũng thật kì quái, sáng sớm hôm sau, tình trạng của Đức Tuyển bối lặc lại xuất hiện kì tích, hắn từ trong hôn mê đã dần tỉnh lại, sắc mặt tuy rằng vẫn còn rất kém, nhưng ít nhất cũng đã qua khỏi cơn nguy kịch.
Trong lúc đang chẩn bệnh, ngự y vẫn chưa tìm được lý do vì sao lại có chuyện thần kì này, thì lại vô tình phát hiện ra quyển sách Đông Ly mang bên người, vừa lật vừa xem, ngự y như đã nhặt được vật báu, hớn hở thông báo, “Đức Tuyển bối lặc được cứu rồi! Được cứu rồi!”
Thì ra đây là quyển sách thuốc của Khương Tử Khiêm dùng suốt đời sở học của mình nghiên cứu ra chuyên để trị các chứng nan y đủ loại.
Bởi vậy bệnh tình của Đức Tuyển bối lặc dần chuyển biến tốt đẹp, tất cả mọi người trong vương phủ đều xem Khương Đông Ly như là phúc tinh, đối với nàng yêu thương vô cùng, đặc biệt là Đa La Duệ quận vương cùng phúc tấn đối đãi với nàng như nữ nhi ruột thịt, cưng yêu chiều chuộng hết mực.
Khương Đông Ly mơ mơ màng màng, căn bản là không biết chuyện gì đang xảy ra, sự sủng ái của vương gia cùng phúc tấn làm nàng mừng rỡ, cả ngày cứ ngây ngô cười nói. Bởi vì dù cha mẹ thân sinh của nàng đã qua đời, giờ đây ông trời lại ban cho nàng một đôi cha mẹ tốt bụng không kém.
Ngày hôm đó, Lan phúc tấn đem theo Đông Ly vào Vũ Uyên Lâu để thăm hỏi Đức Tuyển bối lặc, vừa bước vào cửa phòng, đã nghe thấy tiếng hét giận dữ của hắn dành cho bọn nha hoàn.
“Thê tử của ta là Uyển Thanh cách cách của Cung Hoàng thân phủ, không phải cái đứa tiểu quỷ bị chốc đầu như các ngươi nói!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian